Có anh, mùa Hè Cali thật đẹp! |
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều mùa hè Cali đầy nắng - một buồi chiều như bao buổi chiều tôi vẫn ra trước sân để chơi đuổi bắt cùng các bạn nhỏ... Từ xa thấp thoáng một chiếc xe chạy đến giữa khoảng sân rộng lớn, không đỗ sang một bên mà cớ làm sao cứ nhất định phải đỗ ngay chỗ tôi đang đứng, khiến tôi phải né sang một bên đầy ái ngại và trong bụng thì lầm bầm: “Sân còn rộng thênh thang mà sao phải dừng ngay chỗ này mới được chớ!?”. Sau này thì tôi mới biết đã đứng ngay chỗ đỗ xe của người ta. Anh bước xuống xe, nhìn đứa trẻ mà tôi chơi cùng cũng là con trai của anh, hỏi: “Cô ấy là ai?”. Rồi anh đánh ánh nhìn sang tôi, hỏi thăm lịch sự. Anh giúi cho tôi số phone và nhắn nhủ: “Em hãy nhắn tin cho anh nhé!”. Quả thực lúc ấy, tôi chỉ cầm một cách xã giao và quên mất nó. Những ngày sau đó, anh và tôi có chạm mặt nhau, chào hỏi nhau rồi tôi cũng lờ luôn như xa lạ. Tôi quay lưng, chẳng quan tâm tẹo nào đến anh, mặc cho anh nhìn theo, mặc anh sẽ chẳng hiểu nổi tại sao cô gái này đã không nhắn tin cho anh như bao người con gái khác. Mà anh thì đâu biết tôi chẳng có cảm giác tí ti nào với những chàng trai Tây. Đã không còn lén nhìn sau lưng tôi mỗi chiều, anh bắt đầu tìm cách tiếp cận tôi khi tham gia chơi trò chơi đuổi bắt cùng bọn trẻ. Tôi bắt đầu quan sát anh, nhẹ nhàng và tình cảm. Cuối cùng, tôi đã chẳng tiếc gì mà không cho bạn ấy số phone khi trở thành bạn chơi với nhau mỗi chiều. Anh nhắn tin hỏi thăm tôi thường xuyên, những dòng tin nhắn mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều và mỗi tối. Cứ thế tự nhiên, thân quen và ngọt ngào… Một tháng rưỡi sau khi quen anh, tôi trở về Việt Nam, trước khi chia tay, anh cầm tay tôi, thỏ thẻ: “Em có thể làm người yêu của anh không?”. Bất chợt, tôi xúc động! Có lẽ, sau những sóng gió của cuộc hôn nhân chưa trọn vẹn, những tưởng trái tim của tôi đã đóng băng, tưởng rằng cuộc sống sẽ trôi qua lặng lẽ… nhưng anh đã đến, mang lại thứ ánh sáng ấm áp lạ kỳ, thứ ánh sáng dịu dàng của tình yêu. Có lẽ, nếu không có một tối anh chạy đến tìm tôi khi tôi đang lang thang trong vô định, nếu không có những kiên nhẫn và đầy tình yêu thương của anh dành cho, thì sẽ không có câu chuyện tình yêu của hôm nay, sẽ không có gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười như bây giờ. Yêu anh tôi rất lời vì có thêm một chàng trai nhí hết mực yêu thương tôi như mẹ ruột. Tôi cũng hạnh phúc vì anh yêu quý thiên thần của tôi như con của cả hai. Tôi chỉ cần như thế thôi…! Thảo Nguyễn *Nội dung được thực hiện theo GPKD của Trường Sơn Media Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|